Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu:
"Có lẽ là vậy."
Bùi Sam Sam lại muốn nổi cơn thịnh nộ.
Lúc này, cậu nhóc trong lòng Nguyễn Tinh Vãn chỉ uống được nửa bình sữa liền yếu ớt đẩy ra, rúc đầu vào n.g.ự.c cô.
Nguyễn Tinh Vãn đặt bình sữa sang bên cạnh, may mắn là cậu không nôn.
Sau khi ăn xong, cậu lại nhanh chóng thiếp đi.
Không lâu sau, Trần Uyển Lộ cũng tới, cô nói với Nguyễn Tinh Vãn:
"Hay là để tôi ở đây trông cho, cậu cứ lo công việc đi. Cậu yên tâm, lần này tôi sẽ trông chừng kỹ, nếu có gì bất thường, tôi sẽ lập tức gọi bác sĩ."
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Không sao đâu, cậu về đi. Mấy ngày này tôi muốn ở lại đây với nó."
Trần Uyển Lộ ngồi xuống:
"Tôi là người đã hứa thì sẽ làm cho bằng được. Đã nói sẽ giúp cậu chăm sóc con, thì nhất định tôi sẽ làm cho trọn vẹn."
Bùi Sam Sam kéo Trần Uyển Lộ:
"Cậu thôi đi, cậu không cảm thấy cậu ở đây chỉ làm phiền thêm thôi à?"
"Phiền gì chứ... Tôi đâu có làm gì sai..."
Chưa kịp nói hết câu, Trần Uyển Lộ đã bị Bùi Sam Sam lôi đi.
Phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại, Nguyễn Tinh Vãn đặt cậu nhóc lên giường,sau đó cô cũng tựa lưng vào thành giường, nhắm mắt lại thở ra một hơi thật nhẹ.
...
Bên ngoài bệnh viện, Lâm Nam nói:
"Chu tổng, chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng tất cả những người tiếp xúc với cậu chủ nhỏ trong thời gian ở Chu gia. Hai người bảo mẫu luôn bên cạnh cậu chủ từ đầu đến cuối, không ai khác có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660201/chuong-1207-1208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.