"Vì sao?"
"Để cô ấy mang đứa bé đi, chúng ta sẽ không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào nữa. Hoặc cô ấy đi và để đứa bé ở đây để tiếp tục điều trị. Cậu nghĩ xem, cô ấy sẽ chọn gì?"
Giang Nguyên chậc một tiếng:
"Tôi nghĩ anh đã đánh giá thấp tầm quan trọng của đứa bé đối với một người mẹ."
Giang Thượng Hàn khẽ mỉm cười:
"Chính vì tầm quan trọng đó mà cô ấy sẽ chọn con đường tốt nhất cho đứa bé."
Giang Nguyên không biết nghĩ đến điều gì, im lặng không nói gì.
Giang Thượng Hàn nói:
"Cậu đi nói với cô ấy những lời tôi vừa nói, bảo cô ấy suy nghĩ kỹ rồi ra quyết định. Dù cô ấy chọn gì, cũng sẽ không ai ngăn cản."
Giang Nguyên càu nhàu:
"Việc khó đều giao cho tôi hết."
Nói xong, anh ta quay người đi về phía phòng thí nghiệm.
Giang Thượng Hàn quay sang dặn dò thuộc hạ:
"Đi tìm Giang Yến cho tôi."
Giang Yến ở gần đó, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt Giang Thượng Hàn.
Giang Yến hỏi:
"Đứa bé thế nào rồi?"
"Tạm ổn, thuốc mới nghiên cứu có thể kìm hãm triệu chứng của nó nhưng không thể chữa khỏi. Hiện tại, việc hồi phục hoàn toàn là không thể."
Giang Yến nhíu mày chặt, buông một tiếng chửi thề:
"Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai làm chuyện này."
Giang Thượng Hàn ngừng lại vài giây rồi nói:
"Cậu nói trước đây, lọ thuốc được tìm thấy trong phòng của Chung Nhàn?"
Giang Yến gật đầu:
"Chu Từ Thâm nói vậy."
"Thật thú vị"
Giang Thượng Hàn nói:
"Tôi trở thành người thế thân của Chung Nhàn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660209/chuong-1223-1224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.