Về đến khách sạn, vì vừa tắm trước khi ra ngoài nên Nguyễn Tinh Vãn chỉ rửa mặt qua loa rồi nằm lên giường. Cô mở điện thoại đã sạc đầy pin và gọi về Nam Thành để báo bình an.
Bùi Sam Sam nhận cuộc gọi của cô, giọng đầy lo lắng:
"Hai ngày cậu mất tích làm mình sợ c.h.ế.t khiếp, may mà sáng nay Chu tổng gọi điện đến."
Nguyễn Tinh Vãn nghe vậy, dừng lại một chút rồi nhìn về phía ngoài phòng ngủ:
"Anh ấy gọi điện cho cậu à?"
"Chắc không phải là gọi cho mình đâu, chỉ là vì Daniel cũng đang cử người đi tìm cậu, nên anh ấy nói đơn giản là không cần tìm nữa."
Bùi Sam Sam lại nói:
"Tinh Tinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Sao cậu lại đột nhiên biến mất khỏi bệnh viện?"
Nguyễn Tinh Vãn khẽ mím môi:
"Là người của Giang Thượng Hàn đưa mình đi."
"Giang Thượng Hàn, cái tên yêu quái ăn thịt không nhả xương ấy hả? Sao rồi, trông có phải mặt xanh nanh dài, đáng sợ lắm không? Hắn không làm gì cậu chứ?"
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười:
"Không đâu, mình gặp anh ta rồi, hoàn toàn khác với lời đồn, anh ta trông..."
Nghĩ đến bóng dáng hôm đó thấy ở cửa, trong đầu Nguyễn Tinh Vãn thoáng hiện lên điều gì đó, nhưng lại không thể nắm bắt được.
Bùi Sam Sam thắc mắc:
"Chẳng lẽ là một soái ca?"
"Đúng là khá đẹp trai."
"Đẹp đến mức nào, có đẹp bằng Chu tổng không?"
Tay cầm điện thoại của Nguyễn Tinh Vãn khựng lại, hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thượng Hàn lại hiện lên trong đầu cô.
Cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660215/chuong-1235-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.