Giang Cảnh Nghiêu quát lớn:
"Quỳ xuống!"
Nước mắt của Giang Sơ Ninh lưng tròng, cô nghẹn ngào mấy lần, dường như muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã sợ mình không kìm được mà bật khóc, cô cắn chặt môi rồi "phịch" một tiếng, quỳ xuống phía sau Hứa Nguyệt.
Giang Nguyên chứng kiến cảnh này, không tự chủ được lùi lại một bước, cảm thấy đầu gối mình như thể cũng đau nhức.
Giang Thượng Hàn khẽ nhíu mày, liếc nhìn Giang Sơ Ninh nhưng không nói gì.
Giang Cảnh Nghiêu thu tay lại, hít một hơi:
"Ninh Ninh còn nhỏ, sau này tôi sẽ dạy dỗ thêm."
Lời này khiến sắc mặt của các trưởng cũng đã lão dịu đi đôi chút.
Dù sao cũng là chắt gái của mình, ông cụ Giang không muốn để cô tiếp tục mất mặt, nên tạm gác chuyện này lại và chuyển sang vấn đề khác.
Ông nói:
"Chuyện thứ hai, gần đây ta nghe nói có người Giang gia đã đi Nam Thành. Ngoài ra, còn có một số chuyện lộn xộn khác. Thượng Hàn, con có nghe gì không?"
Giang Thượng Hàn bình thản đáp:
"Chỉ là những tin đồn nhảm nhí thôi, con sẽ xử lý ổn thỏa."
"Nhưng nếu thật sự có người rời khỏi Giang Châu để đi Nam Thành, thì đây không phải chuyện nhỏ."
Qua câu nói này có thể thấy ông cụ vẫn không hài lòng với việc Hứa Nguyệt trở về Giang gia, và đang tìm cớ để làm khó dễ cho việc tiếp theo.
Giang Thượng Hàn nói:
"Chuyện này con biết, chính con đã bảo Giang Nguyên đi."
Giang Nguyên: "…?"
Ông cụ Giang và các trưởng lão đồng loạt nhìn về phía Giang Nguyên, người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660225/chuong-1251-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.