Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục:
“Tôi biết hiện tại anh đang cảm thấy rất khó chịu, nhưng… đó không phải lỗi của anh, anh không cần phải chịu trách nhiệm cho việc này.”
Chu Từ Thâm im lặng.
Nguyễn Tinh Vãn quyết định nói hết:
“Giang Nguyên đã kể cho tôi nghe rồi, tai nạn xe của Chu Tuyển Niên không phải là do ông cụ Giang cử người làm, đó là…”
“Em có biết không, nếu không phải họ chen chân vào Nam Thành, thì Lâm gia sẽ không bị lôi vào, và Lâm Chí An cũng sẽ không có cơ hội để lên kế hoạch cho vụ nổ đó.”
Nguyễn Tinh Vãn khựng lại, tay cô cũng ngừng chuyển động.
Chu Từ Thâm thản nhiên nói:
“Ngoài vụ tai nạn xe của Chu Tuyển Niên, còn có việc mẹ em dẫn em bỏ trốn, buộc phải kết hôn với Nguyễn Quân, thậm chí cả việc ông ta bán em vào quán bar Mộ Sắc, tất cả đều bắt nguồn từ tôi.”
Anh dừng lại, rồi tiếp tục:
“Giờ, em vẫn nghĩ rằng chuyện này không phải lỗi của tôi sao?”
Nguyễn Tinh Vãn mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì, mãi mà không thể trả lời.
Chu Từ Thâm nhắm mắt lại, rồi đứng dậy rời đi.
Thôi, người như anh vốn dĩ chẳng xứng đáng có được gì cả.
Dù là tình thân, tình bạn, hay tình yêu.
Đối với anh, tất cả đều quá xa xỉ.
Biết sớm như vậy cũng tốt, ít nhất cô còn có cơ hội lựa chọn lại.
Quý Hoài Kiến, Trình Vị, hay là tổ trưởng Hàn, đều là người muốn giúp anh nuôi con.
Ai cũng được.
Chỉ cần không phải là anh.
Anh có tư cách gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660238/chuong-1263-1264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.