Lâm Nam ho nhẹ một tiếng:
"Lúc xuống máy bay thì phát hiện, cô Giang… đang trốn ở phía sau khoang máy bay."
Chu Từ Thâm: “…”
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn nhướn mày, hỏi:
“Cô ấy tên là Giang Sơ Ninh phải không?”
Lâm Nam gật đầu:
“Đúng vậy.”
Cô kéo dài giọng, “Ồ” một tiếng.
Chu Từ Thâm nhìn Lâm Nam với gương mặt không chút biểu cảm:
“Cô ấy đâu rồi?”
“Ở phía sau…”
“Dẫn tới đây.”
Hai phút sau, Giang Sơ Ninh kéo một chiếc vali màu hồng, đứng cách đó mười mét, vui vẻ vẫy tay chào Chu Từ Thâm.
Chu Từ Thâm thu ánh nhìn lại, khẽ nói:
“Em cũng thấy rồi đấy, đầu óc cô ấy không bình thường.”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Tôi nghe nói là chính anh tự đi tham gia tiệc sinh nhật của cô ấy mà.”
Chu Từ Thâm nhanh chóng đẩy trách nhiệm:
“Là do Lâm Nam sắp xếp.”
Lâm Nam đứng bên cạnh: “…”
Đúng là khổ.
Lúc này, Giang Sơ Ninh đã chạy lại gần, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ:
“Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Chu Từ Thâm nói:
“Cô lên máy bay bằng cách nào?”
Giang Sơ Ninh rõ ràng không có ý định nói thật:
“Tôi cứ thế này… rồi thế kia… thế là lên được thôi.”
Chu Từ Thâm lười đôi co, nói với Lâm Nam:
“Đưa cô ấy về đi.”
Giang Sơ Ninh kiên quyết:
“Không! Tôi không về! Nếu anh đưa tôi về Giang Châu, tôi sẽ nhảy sông!”
Chu Từ Thâm nói:
“Được thôi, nhìn cô nhảy xong, tôi sẽ thông báo để Giang Thượng Hàn đến vớt người.”
Giang Sơ Ninh: “…”
Thấy không thể thuyết phục được Chu Từ Thâm, cô liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660240/chuong-1267-1268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.