Sau khi Nguyễn Thầm rời đi, Bùi Sam Sam nhìn Giang Sơ Ninh vẫn dõi mắt theo ra cửa, liền hỏi:
“Em gái, nhìn gì thế?”
Giang Sơ Ninh vội thu ánh mắt lại, lắc đầu:
“Không… Em xem khi nào món lên thôi, đói quá rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Chị có gọi chút món ăn vặt, sắp mang ra rồi.”
Giang Sơ Ninh mỉm cười rạng rỡ:
“Vâng ạ!”
Nhìn cô ấy như vậy, quả thật giống như đang rất đói, cũng rất mong chờ bữa ăn.
…
Bên ngoài quán lẩu, sau khi tài xế đỗ xe, Hứa Loan đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang.
Xuống xe, cô nhìn quanh, trước mắt toàn là người, không thấy bóng dáng Nguyễn Thầm đâu.
Cô lấy điện thoại định nhắn tin cho cậu thì bỗng nhiên có người nắm lấy cổ tay.
Nguyễn Thầm nói:
“Ở đây đông người, đi lối sau.”
Hứa Loan theo phản xạ đáp “Ừ”, đi được vài bước mới nhận ra cậu vẫn đang nắm cổ tay mình.
Cô khẽ mở miệng, vừa định rút tay lại thì thấy có một nhóm nam nữ đi ngược chiều.
Nguyễn Thầm nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, dẫn cô vòng qua một bên để tránh họ.
Cả dòng suy nghĩ của Hứa Loan bị cắt ngang, cứ thế để cậu nắm tay mình đi vào lối sau của quán lẩu.
Trong hành lang yên tĩnh, Nguyễn Thầm cuối cùng cũng nhận ra điều này, ngón tay dài khẽ nhúc nhích, từ từ buông tay cô ra.
Hứa Loan liền mở miệng nói:
“Chị em từ Giang Châu về khi nào vậy?”
Khéo léo giải tỏa sự ngượng ngùng.
Nguyễn Thầm đáp:
“Hôm qua.”
“Vậy tối nay Chu tổng có đến không?”
“Không.”
Cậu ngập ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660250/chuong-1281-1282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.