Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu lên, thuận thế vận động cổ một chút.
Giây tiếp theo, cửa văn phòng bị đẩy ra, một cô gái của studio nói:
“Chị Tinh Vãn, khách hàng đặt hàng hôm qua nói là có việc muốn gặp chị.”
Nguyễn Tinh Vãn im lặng hai giây:
“Đưa cô ấy vào phòng nghỉ đi, chị sẽ qua ngay.”
“Được ạ.”
Sau khi cửa đóng lại, Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy, sắp xếp gọn gàng các bản phác thảo trên bàn rồi cất vào ngăn kéo, sau đó mới đi ra ngoài.
Trong phòng nghỉ, trước mặt Freya là một tách cà phê, đôi chân dài thon thả vắt chéo, cô thản nhiên nhìn xung quanh.
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng của Nguyễn Tinh Vãn xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Freya mở lời trước:
“Trong điện thoại cô không nói rõ tại sao lại từ chối tôi, vì vậy tôi đành phải tự mình đến đây.”
Nguyễn Tinh Vãn ngồi đối diện cô:
“Xin lỗi, vậy để tôi nói lại lần nữa, vì lý do cá nhân, tôi không thể nhận đơn hàng này của cô.”
Freya khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói:
“Hôm qua chúng ta còn nói chuyện rất ổn mà, sao đột nhiên lại thay đổi ý kiến. Chẳng lẽ là vì Ôn Thiển? Cô sợ rằng cô đã thổi phồng mọi thứ trước mặt tôi, nhưng thực tế tác phẩm của cô lại không bằng cô ấy.”
Nguyễn Tinh Vãn nhìn cô, khẽ cười:
“Không phải.”
“Trừ lý do này ra, tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác.”
“Nếu cô thấy lý do đó có thể chấp nhận được, thì tôi cũng không phản bác.”
Freya thở dài:
“Từ cuộc trò chuyện hôm qua, tôi không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660254/chuong-1289-1290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.