Nguyễn Tinh Vãn bấm chuông cửa căn hộ đối diện, đợi một lúc thì Giang Sơ Ninh mới dụi mắt ra mở cửa.
Kể từ khi về nhà, cô đã ngủ liền mạch, nếu không phải vì tiếng chuông của Nguyễn Tinh Vãn, có lẽ cô đã ngủ đến tận sáng hôm sau luôn rồi.
Giang Sơ Ninh ngáp dài:
“Chị ơi.”
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
“Em đã ăn tối chưa?”
Giang Sơ Ninh bám vào cửa:
“Chưa ạ.”
“Vậy qua đây nào, muốn ăn gì?”
Giang Sơ Ninh lập tức tỉnh táo hẳn, vui vẻ đi theo cô.
Nguyễn Tinh Vãn mở tủ lạnh và nấu món sườn xào chua ngọt mà Giang Sơ Ninh thích nhất.
Vừa có mùi thơm bốc lên, Giang Sơ Ninh đã đứng chờ ngay ở cửa bếp.
Trong lúc ăn, Giang Sơ Ninh vừa cắn từng miếng sườn vừa ngập ngừng hỏi:
“Chị ơi, em có thể hỏi chị một câu được không?”
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu:
“Em nói đi.”
“Chị có phải… không thích chú hai của em không?”
Giang Sơ Ninh tuy có lúc ngốc nghếch, gần như chẳng bao giờ nghĩ đến những chuyện này, nhưng vẫn khá nhạy cảm. Sau khi về nhà, cô nằm trên giường suy nghĩ và nhận ra rằng qua phản ứng của Nguyễn Tinh Vãn, có vẻ cô ấy không thích Giang Vân Trục lắm.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Không phải không thích, chị không quen biết ông ấy, hôm nay mới là lần đầu gặp. Nhưng em nghĩ đúng rồi đấy, chị không có cảm tình với những người ở Giang gia.”
Giang Sơ Ninh xịu mặt:
“Sao cơ?”
Nguyễn Tinh Vãn cười:
“Không phải em đâu. Nếu không thích em thì chị đã chẳng nấu cơm cho em rồi.”
Giang Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660260/chuong-1301-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.