Nguyễn Thầm nói với phó đạo diễn:
“Xin lỗi vì tôi đến muộn, chương trình bắt đầu chưa?”
Phó đạo diễn vội đáp:
“Chưa đâu, còn năm phút nữa.”
Nguyễn Thầm thản nhiên “Ồ” một tiếng:
“Tôi cứ tưởng đồng hồ tôi bị hỏng.”
Vì lời xen ngang của Nguyễn Thầm, bầu không khí vốn im lặng bỗng trở nên có chút kỳ quặc.
Phó đạo diễn khẽ ho, bắt đầu gọi nhân viên:
“Nào nào, đừng đứng không nữa, kiểm tra lại đạo cụ đi, làm nhanh chút, lát nữa đừng để xảy ra sự cố!”
Đám nhân viên lập tức tản ra, ai nấy đều bận rộn, bầu không khí trong phòng cuối cùng cũng bình thường trở lại.
Bên kia, An Nhã Đình tỏ vẻ khó chịu, quay người ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.
Trợ lý liền theo sau cô ta.
An Nhã Đình nhìn về phía Nguyễn Thầm, nhếch cằm hỏi:
“Cậu kia là ai vậy?”
“Trước đây chưa từng thấy, có vẻ cũng là khách mời tham gia ghi hình, chắc là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty nào đó.”
An Nhã Đình cười lạnh:
“Giờ đến nghệ sĩ mới cũng dám ngông cuồng thế này sao, tưởng mình có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân chắc?”
Trợ lý cúi đầu không nói gì, nhưng ánh mắt cứ lén liếc về phía Nguyễn Thầm vài lần.
Nhân viên đang trao đổi chi tiết chương trình với Nguyễn Thầm, cậu hơi cúi đầu lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng.
Nguyễn Thầm dù còn trẻ, chưa có chút tiếng tăm nào, nhưng đứng đó tự nhiên lại thu hút ánh nhìn của tất cả các cô gái trong phòng.
Trợ lý của Hứa Loan thì thầm:
“Em nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660263/chuong-1307-1308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.