Giang Sơ Ninh rõ ràng không giỏi trong mấy cuộc cãi vã kiểu châm chọc như thế này, nhưng nghe giọng điệu của cô cũng có thể cảm nhận được rằng cô đã đỏ mặt tía tai:
“Chị nói bậy! Chị ấy không phải người như vậy, chị chỉ là… chỉ là…”
Giang Sơ Ninh suy nghĩ một hồi mà không nhớ ra được hai chữ mà Bùi Sam Sam từng dùng để mắng An Nhã Đình, cuối cùng đành dùng từ ngữ lịch sự nhất:
“Chị chỉ là đang ghen tị với chị ấy!”
An Nhã Đình thở dài:
“Cô bé à, chị hiểu cảm xúc của em khi là fan, nhưng thật sự chị chẳng đáng phải ghen tị vì chuyện này. Em theo đuổi thần tượng cũng cần phải có quan niệm đúng đắn về đúng sai, phải có đạo đức chứ, không thể vì một người mà vứt bỏ cả tam quan được.”
Vừa lúc An Nhã Đình nói xong, Nguyễn Tinh Vãn cũng kịp chen vào.
Cô kéo Giang Sơ Ninh đang rất kích động lại, nhìn An Nhã Đình, lạnh lùng nói:
“Đạo đức của cô là đứng trước mặt bao nhiêu người để làm khó một cô gái sao?”
Thấy cô, sắc mặt của An Nhã Đình thu lại một chút, nhưng vẫn nói:
“Không thể nói như vậy được. Tôi đang nói chuyện với bạn mình, chính cô gái này tự lao vào đây, đòi tranh cao thấp với tôi. Nói đến chuyện này, tôi mới là người thấy xấu hổ khi đứng trước mặt mọi người, sao lại thành ra là tôi làm khó cô ấy chứ.”
“Cô An hôm nay cũng có công việc phải không? Chẳng lẽ cô đến đây chỉ để xin nghỉ và trò chuyện về những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660273/chuong-1327-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.