Nguyễn Tinh Vãn kể chi tiết lại những gì đã xảy ra ở triển lãm cho Hứa Loan nghe.
Nghe xong, Hứa Loan không nhịn được bật cười:
“Chỉ vì chuyện này mà cậu phải xin lỗi mình à? Có gì to tát đâu. An Nhã Đình vốn đã ghét mình từ lâu rồi, dù không có các cậu, cô ta cũng sẽ cố gắng tìm cơ hội khơi lại chuyện này, chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
“Còn về Tần Vũ Huy… hắn càng không định bỏ qua cho mình. Hai người họ hợp lại, chẳng làm nên trò trống gì cả.”
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
“Vậy giờ cậu định làm gì?”
“Nghe xem bộ phận quan hệ công chúng có ý tưởng gì đã. Thật ra cậu không cần phải tự trách. Nói thật, mình còn cảm kích cô em gái nhỏ kia nữa, mình không ngờ cô bé lại dũng cảm như vậy, dám đối đầu trực tiếp với An Nhã Đình. Giờ thì cả Nam Thành đều biết mình có một fan mạnh mẽ như thế, nói ra thật oách.”
Nguyễn Tinh Vãn khẽ cười:
“Được rồi, cậu cứ đi nói chuyện với bộ phận quan hệ công chúng đi. Nếu có tin tức gì hoặc cần giúp đỡ, thì báo cho mình một tiếng.”
“Được, mình đi đây.”
Cúp máy xong, Hứa Loan bước vào phòng nghỉ và chào người phụ trách của bộ phận quan hệ công chúng. Đây đều là người quen nên không cần khách sáo, cô ngồi xuống ngay.
Người phụ trách nói:
“Trên đường đến đây, tôi đã tìm hiểu sơ qua tình hình. Rõ ràng là có người cố ý khơi chuyện. Phần âm thanh đã được xử lý biến âm, bên cô có nghi ngờ ai không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660275/chuong-1331-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.