Nguyễn Tinh Vãn cúp điện thoại, vừa định đi tắm thì nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Là Chu Từ Thâm đã về.
Cô đứng dậy đi ra phòng khách:
“Hôm nay em có mua mì ramen, anh có muốn ăn không? Để em nấu cho.”
Chu Từ Thâm cởi áo vest ném lên sofa, vừa tháo cà vạt vừa bước lại gần cô.
Thấy vậy, Nguyễn Tinh Vãn bất giác lùi lại, nhanh chóng dựa vào tường:
“Anh... anh định làm gì?”
Chu Từ Thâm nhìn cô chăm chú, giọng trầm khàn:
“Hôm nay em đã làm gì?”
“Đi xem triển lãm trang sức, còn… còn nhiều chuyện khác nữa, anh đang muốn hỏi đến chuyện gì?”
Chu Từ Thâm nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, từ tốn nói:
“Anh nghe người ta nói rằng bà Chu rất biết ăn nói, lời lẽ sắc sảo, ý nào ra ý đó, khiến Tần Vũ Huy và An Nhã Đình cứng họng không nói được lời nào, bảo sao Chu tổng lại ‘sợ vợ’ như vậy.”
Nguyễn Tinh Vãn: “…”
Cô khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Chỉ là phát huy bình thường thôi mà.”
Chu Từ Thâm cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô, đợi cô kêu đau mới buông ra:
“Không phải đã nói với em rồi sao, gặp những chuyện như vậy, có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu, sao còn phải xông vào?”
“Nhiều người như vậy, họ cũng đâu làm gì được em.”
“Trước mặt nhiều người, họ đúng là không làm gì em được, nhưng còn sau lưng thì sao? Em có biết họ sẽ nghĩ ra bao nhiêu mưu kế không? Thà đắc tội với quân tử còn hơn chọc giận tiểu nhân.”
Nguyễn Tinh Vãn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660277/chuong-1335-1336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.