Nguyễn Tinh Vãn nhìn Nguyễn Thầm:
"Em có bao giờ nghĩ rằng, nếu Trần Bắc không đi cùng, nếu như TầnVũ Huy thực sự báo cảnh sát, em sẽ làm thế nào? Nếu bị lập án, em có khả năng sẽ bị trường học đuổi học."
“Với vụ án này, em sẽ không bị kết án. Cùng lắm thì trường chỉ đưa ra cảnh cáo nghiêm trọng. Về sau nếu em giành được vinh dự lớn cho trường, họ có thể thu hồi xử phạt, em có thể tham gia thêm vài cuộc thi để bù lại."
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Cô gần như quên mất, trong việc này, Nguyễn Thầm hiểu rõ hơn cô nhiều.
Cô nói:
"Em tính toán kỹ rồi mới đi à?"
Nguyễn Thầm lại im lặng.
Nguyễn Tinh Vãn nhất thời không biết nên giận hay nên cười, cậu thật sự đã tính toán kỹ lưỡng đường lui cho mình.
Cô nghĩ một lúc rồi vẫn nói:
"Tiểu Thầm, chị không nói em sai trong chuyện này, chỉ là khi em chưa hiểu rõ con người của TầnVũ Huy, em không nên hành động bốc đồng như vậy. Hiện giờ hắn nằm trong bệnh viện, không làm gì được em, nhưng sau khi hắn hồi phục thì sao? Hắn sẽ không trả thù em à? Lần sau gặp phải chuyện như vậy, em có thể cân nhắc những cách khác."
Nguyễn Thầm đáp:
"Đối với người như hắn, chỉ có cách này."
Chỉ khi hắn thật sự sợ hãi, hắn mới có chút kiêng dè.
Nguyễn Thầm nói thêm:
"Em không sợ hắn trả thù, chỉ cần hắn không đánh c.h.ế.t em, em..."
Chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Tinh Vãn đã vỗ nhẹ lên đầu cậu:
"Gọt khoai tây của em đi."
"Ồ."
Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660279/chuong-1339-1340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.