Không biết đã trôi qua bao lâu, từ phía sau truyền đến giọng nói của Chu Tuyển Niên:
“Từ Thâm.”
Chu Từ Thâm quay lại, sải bước dài đến ngồi xuống cạnh ghế sofa:
“Thời gian ở Canada có quen không?”
“Anh thì cũng tạm ổn, chỉ có ba là không thích nghi với khí hậu bên đó, trên người nổi vài vết phát ban, nhưng dạo này đỡ hơn rồi.”
Chu Từ Thâm nói:
“Sống ở Nam Thành mấy chục năm, đi nơi khác quả thật rất khó thích nghi.”
Chu Tuyển Niên nói:
“Giờ quay về cũng tốt, bác sĩ nói ở trong môi trường quen thuộc sẽ có lợi hơn cho việc dưỡng bệnh, có vẻ như lựa chọn ban đầu của anh là sai lầm.”
Chu Từ Thâm cười nhạt:
“Chọn đúng hay sai, cũng phải sau khi chọn mới biết được.”
“Em sắp tới có dự định gì?”
“Dẫn Nguyễn Tinh Vãn đi du lịch thư giãn, nếu có cơ hội thì cầu hôn, nếu được thì tổ chức đám cưới trước cuối năm.”
Chu Tuyển Niên cười nhẹ:
“Qua bao năm với bao hiểu lầm, cuối cùng các em cũng quay về bên nhau. Định ngày cưới xong nhớ báo anh nhé, anh nhất định phải đến chứng kiến.”
Chu Từ Thâm nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo không có chút ấm áp:
“Không cần đâu.”
Thấy vậy, nụ cười của Chu Tuyển Niên cứng lại:
“Từ Thâm, em…”
“Khi Chung Nhàn qua đời, tôi đã nói rồi, chúng ta không còn nợ gì nhau nữa. Giờ tôi giao lại Chu thị cho anh, mọi ân oán cũng dừng lại ở đây.”
“Anh không hiểu ý em.”
“Hiểu hay không cũng không quan trọng, đến giờ tôi không truy cứu chuyện đã xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660283/chuong-1347-1348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.