Sau khi tắm xong bước ra, mặt trời đang dần lặn, phản chiếu xuống mặt hồ ở phía xa xa, cả thành phố dường như kéo dài thành một vệt tàn ảnh.
Chu Từ Thâm hỏi cô:
"Em có buồn ngủ không? Nếu không buồn ngủ thì mình ra ngoài đi dạo nhé."
Nguyễn Tinh Vãn không buồn ngủ, chỉ là vừa rồi bị anh chàng này "hành hạ" đến mệt mỏi mà thôi.
Nhưng vì đã đến đây, không ra ngoài dạo một chút thì lại thấy tiếc.
Cô nói:
"Đợi em một chút, em đi thay đồ."
Lúc này đã là đêm muộn, khí hậu không còn ấm áp như ban ngày, gió đêm mang theo chút lạnh lẽo.
Đi bộ trên đường phố xứ người, ánh trăng trên đầu dường như cũng thật xa lạ.
Khác với cuộc sống về đêm phong phú của Nam Thành, trên đường phố ở đây rất ít người, có thể gọi là yên tĩnh.
Thậm chí, đi bộ dọc theo các con đường cũng là một kiểu hưởng thụ nhẹ nhàng.
Dưới ánh đèn đường, thỉnh thoảng lại bắt gặp một nghệ sĩ đường phố đang kéo đàn violin.
Tiếng nhạc trầm bổng, lả lướt, chầm chậm vang lên trên con đường dường như kéo dài vô tận.
Nguyễn Tinh Vãn nắm tay Chu Từ Thâm, nhẹ nhàng hỏi:
"Anh đã từng đến đây chưa?"
"Đã đến rồi."
"Khi nào vậy?"
"Ba năm trước."
Họ đã kết hôn được bốn năm rồi, vậy khi Chu Từ Thâm đến đây, chắc là một năm sau khi họ kết hôn.
Chu Từ Thâm tiếp tục nói:
"Lúc đó anh đang ở Auckland để bàn hợp tác, nghe nói ở đây có một nơi rất đặc biệt, nên đã đến."
Nguyễn Tinh Vãn nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660286/chuong-1353-1354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.