Bọn họ nhìn thấy chiếc du thuyền lớn chắn trước mặt, trên đó có một chữ “Giang” sáng rõ ràng, liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt rút vũ khí và chuẩn bị phòng thủ.
Nhưng lạ thay, từ phía du thuyền vẫn không có động tĩnh gì.
Bọn họ đã trốn tránh trên biển một thời gian, nước và thức ăn cũng đã cạn kiệt.
Không cần nghĩ ngợi nhiều, chắc chắn trên du thuyền có tất cả những gì họ cần.
Không chần chừ thêm, cả nhóm cầm vũ khí bước lên du thuyền.
Trên boong tàu rộng lớn, không có một bóng người, còn trên bàn ăn, chất đầy thức ăn tươi và champagne.
Ban đầu, họ cầm s.ú.n.g cảnh giác quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai, mới bắt đầu cầm đồ ăn lên ăn ngấu nghiến, uống champagne như uống nước.
No nê rồi, cả nhóm nhìn vào chiếc du thuyền xa hoa này, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, liền đá mở cửa sau boong tàu, cầm s.ú.n.g tiếp tục tiến lên.
Đi dọc theo hành lang, xung quanh vẫn im lặng.
Không những họ không hạ thấp cảnh giác, mà họ lại càng thêm căng thẳng.
Có người nói bằng tiếng Việt:
“Có vẻ không ổn, chúng ta nên rút lui thôi.”
Một người khác chửi bằng tiếng Anh:
“Nếu sợ c.h.ế.t thì cút đi, đừng làm chậm trễ bọn này.”
Lại có người nói:
“Trên tàu có chữ ‘Giang’, chúng ta tốt nhất không nên tiến sâu vào, đừng chọc tới Giang chủ.”
Người nói tiếng Anh nhổ nước bọt:
“Sợ gì, dù Giang chủ có lợi hại, thì cũng chỉ quanh quẩn ở Giang Châu thôi. Chúng ta cướp xong bỏ chạy, hắn làm sao biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660294/chuong-1369-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.