Bác sĩ nói rằng William vừa tỉnh lại, hiện tại chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, sau vài ngày nữa thì có thể ăn một số món thanh đạm hơn.
Sau khi ra khỏi văn phòng, Nguyễn Tinh Vãn xuống cửa hàng tiện lợi mua vài thứ. Khi quay trở lại phòng bệnh, cô thấy Chu Từ Thâm và trợ lý của William đã có mặt bên trong.
Nghe thấy họ đang bàn về chuyện công ty, cô lặng lẽ đóng cửa lại và ngồi trên ghế bên ngoài chờ đợi.
Cô mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cậu bé, mắt cô lại đỏ lên. Từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.
Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cố nuốt nước mắt vào trong.
Lúc này, có người nắm lấy đôi tay cô, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Em xem tin tức rồi à?”
Nguyễn Tinh Vãn mở mắt, thấy Chu Từ Thâm không biết từ lúc nào đã ra ngoài, đang ngồi xổm trước mặt cô.
Cô cúi đầu, khẽ gật đầu:
“Em không thể liên lạc được với Giang Nguyên và dì Hứa, em sợ…”
Chu Từ Thâm khẽ véo mũi cô đỏ ửng:
“Sợ gì chứ, chẳng phải có anh ở đây sao.”
Nguyễn Tinh Vãn sững sờ, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ:
“Anh…”
“Sau khi Giang gia xảy ra chuyện, họ đã được đưa đến nơi an toàn.”
“Nhưng chẳng phải con đang điều trị ở phòng thí nghiệm sao? Giang Thượng Hàn gặp chuyện, bên phòng thí nghiệm thì sao?”
“Bọn họ hiện tại đều rất an toàn, chỉ là do nhiều người quá nên mục tiêu quá lớn, tạm thời không thể đưa họ ra khỏi Giang Châu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660296/chuong-1373-1374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.