Một lúc sau, Chu Tuyển Niên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người và lên sân khấu phát biểu.
Bên cạnh vang lên tiếng bàn tán khe khẽ:
“Đại thiếu gia Chu gia này thật đáng tiếc, diện mạo và năng lực hoàn toàn không thua kém gì Chu Từ Thâm, vậy mà đến giờ mới bước ra từ Chu gia.”
“Ai mà chẳng nghĩ thế, trước đây tôi cứ nghĩ Chu gia chỉ có mình Chu Từ Thâm thôi, còn thắc mắc sao cố chủ tịch vừa trao Chu thị cho anh ta lại vừa tìm cách ràng buộc anh ta, hóa ra là để giữ đường lui cho mình.”
“Nếu không phải vì tai nạn xe năm đó khiến Chu Tuyển Niên bị liệt nửa người, Chu gia sao có thể đón Chu Từ Thâm về.”
“Này, nhắc đến tai nạn, gần đây tôi có nghe phong thanh rằng tai nạn đó thực ra là do gia đình mẹ ruột của Chu Từ Thâm sắp đặt, để Chu gia phải đưa anh ta trở về.”
Nghe vậy, những người xung quanh đều sững sờ:
“Không thể nào? Cậu nghe cái tin đồn vô căn cứ này ở đâu vậy?”
“Cụ thể thì tôi cũng không biết từ đâu ra, nhưng nghe cũng có vẻ logic mà.”
“Nếu là thật thì Chu Tuyển Niên chắc hẳn sẽ căm ghét Chu Từ Thâm lắm, nhưng vừa rồi tôi thấy hai người họ xuất hiện cùng nhau trông cũng rất bình thường mà.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, chắc chắn là giả thôi, nhiều năm như vậy chưa từng nghe tin tức gì về mẹ ruột của Chu Từ Thâm, chắc bà ta đã cầm tiền rồi bỏ đi lâu rồi.”
“Đúng thế, ai mà có bản lĩnh động tay chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660319/chuong-1419-1420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.