Sau một lúc, Bùi Sam Sam mới lên tiếng:
“Daniel anh ấy... bây giờ thế nào rồi?”
Sau khi Bùi Sam Sam trở về, cô cũng đã xem tin tức hôm nay về việc Lâm thị thế chấp tài sản. Ban đầu cô định hỏi, nhưng trạng thái của Nguyễn Tinh Vãn có vẻ không tốt lắm. Trong tình huống này, cô cũng không muốn làm phiền.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Anh ấy sẽ không sao đâu, bọn họ cho mình thời hạn là hai ngày, bây giờ còn chưa tới một ngày.”
“Nhưng mà nhiều tiền như thế…”
Nguyễn Tinh Vãn vỗ nhẹ vào lưng cô:
“Chỉ cần họ ở Nam Thành, nhất định sẽ có cách.”
Bùi Sam Sam đột nhiên tỉnh ngộ:
“Đúng rồi, ở Nam Thành này, ai có thể lấn át được Chu Từ Thâm – cái tên Diêm Vương sống đó chứ.”
Nguyễn Tinh Vãn bị cô chọc cho cười, Chu Từ Thâm lại có thêm một biệt danh mới.
Bùi Sam Sam buông cô ra, dụi dụi mắt:
“Được rồi, được rồi, không nói mấy chuyện khác nữa, nước gừng sắp nguội rồi, uống khi còn nóng đi.”
Nguyễn Tinh Vãn nói: “Được.”
Sau đó cô bưng bát lên, uống một ngụm, vẫn còn hơi nóng.
Bùi Sam Sam ở bên cạnh nói:
“Tinh Tinh, cậu uống cái này xong thì ngủ một giấc, để toát mồ hôi. Nếu ngày mai tỉnh dậy mà cảm vẫn chưa khỏi thì phải uống thuốc đấy.”
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu:
“Chắc không sao đâu.”
Sau khi uống xong bát nước gừng, Bùi Sam Sam đắp kín chăn cho cô, che kín đến mức không còn hở chỗ nào.
Bùi Sam Sam cầm bát chiếc không:
“Vậy cậu ngủ đi, mình về đây.”
Nguyễn Tinh Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660333/chuong-1441-1442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.