Đến tối, khi Chu Từ Thâm đến đón Nguyễn Tinh Vãn, cô đang ngồi trong văn phòng, nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài mà thẫn thờ.
Chu Từ Thâm ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ hỏi:
“Sao thế?”
Nguyễn Tinh Vãn thu lại dòng suy nghĩ:
“Không có gì. Bên anh xử lý ổn thỏa chưa?”
“Gần như rồi. Khủng hoảng của Lâm thị hiện tại đã được giải quyết.”
“Em thấy trên mạng có nhiều người đặt nghi vấn Southwest có nên thuộc về Chu thị không, anh nghĩ sao?”
“Liên quan gì đến họ.”
Chu Từ Thâm thong thả nói:
“Chỉ có Chu Tuyển Niên mới có tư cách chất vấn chuyện này.”
Nguyễn Tinh Vãn ngẩn người một chút, rồi cong môi cười. Tính tình của anh vẫn không thay đổi chút nào.
Suy nghĩ một lúc, cô lại hỏi:
“Vậy nếu Chu Tuyển Niên tìm đến anh, yêu cầu anh trả lại Southwest, anh sẽ trả chứ?”
Chu Từ Thâm trả lời ngắn gọn:
“Không.”
Chưa đợi Nguyễn Tinh Vãn nói gì, anh tiếp lời:
“Bởi vì nhà đầu tư không phải là anh.”
Nguyễn Tinh Vãn: “?”
“Là anh dùng tên em để đầu tư.”
Nguyễn Tinh Vãn: “???”
Chu Từ Thâm ung dung nói:
“Khi em lấy anh, anh phải tặng em sính lễ. Nhưng lúc đó anh không muốn tặng em, lại vừa đầu tư vào Southwest, cũng không muốn lấy danh nghĩa Chu thị, thế là dùng khoản sính lễ đáng ra dành cho em để đầu tư, nên tên của em được ghi vào đó.”
Nguyễn Tinh Vãn: “…”
Cô ngẩn người một lúc lâu, rồi mới nói:
“Anh từ lúc sinh ra đã ngang ngược như vậy rồi à?”
Cô thực sự không ngờ, trong ba năm mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660341/chuong-1449-1450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.