Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang và nói:
"Bệnh nhân bị thương rất nặng, mấy người làm người nhà phải chăm sóc kỹ lưỡng, lần sau không thể để cậu ấy chạy ra khỏi bệnh viện nữa. Nếu không, mười cái mạng cũng không đủ đâu."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ nói:
"Được rồi, mấy người có thể vào phòng bệnh thăm cậu ấy. Nhớ kỹ, trước khi hoàn toàn bình phục, không được để cậu ấy vận động lung tung."
Bùi Sam Sam vẫn đang thở dốc, cảm giác đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cô nhớ, lúc trước nhìn thấy Daniel ở dưới lầu, anh vẫn ổn, cùng lắm là dáng vẻ hơi lảo đảo, trông không khỏe, nhưng sao lại trở nên nghiêm trọng như vậy...
Khi Bùi Sam Sam còn đang suy nghĩ miên man, Nguyễn Tinh Vãn bước tới đỡ lấy cô:
"Sam Sam, chúng ta đi thôi."
Trên đường tới phòng bệnh, bước chân của Bùi Sam Sam có phần loạng choạng, không rõ là do vừa rồi chạy quá nhanh, hay là do nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng dâng lên.
Nếu không có Nguyễn Tinh Vãn đỡ, có lẽ cô thật sự đã không thể đứng vững.
Đến trước cửa phòng bệnh, qua tấm kính trên cửa có thể thấy rõ, Daniel đang nằm bên trong.
Nhìn thấy cảnh này, cổ họng Bùi Sam Sam nghẹn lại, khó chịu vô cùng, cô chầm chậm bước vào trong.
Nguyễn Tinh Vãn vừa định bước theo thì bị Chu Từ Thâm kéo lại, anh khẽ nháy mắt ra hiệu, cô liền hiểu ra.
Nguyễn Tinh Vãn lui lại, nhẹ nhàng đóng cửa.
Chu Từ Thâm nói:
"Đi thôi."
"Thế là… đi luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660396/chuong-1551-1552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.