Bùi Sam Sam ngẩng đầu nhìn một chút, mồ hôi trên trán cô túa ra càng nhiều. Cô tái nhợt nói:
"Bác tài, phiền bác đổi bệnh viện khác được không?"
Tài xế taxi đáp:
"Cô gái, đổi gì mà đổi, cô xem tình trạng của mình nghiêm trọng thế này rồi, nhanh vào khám đi."
"Tôi..."
Bùi Sam Sam còn chưa kịp nói thêm, tài xế đã nhanh chóng đỡ cô xuống xe, đưa vào bệnh viện, giao cô cho y tá rồi lặng lẽ rời đi như một người hùng thầm lặng.
Y tá hỏi tình trạng của Bùi Sam Sam, sau đó vội vàng truyền nước cho cô và nói:
"Giữa đêm khuya thế này, tốt nhất cô nên gọi người nhà đến chăm sóc."
Bùi Sam Sam yếu ớt xua tay:
"Không cần đâu, thực ra cũng không nghiêm trọng lắm. Tôi cảm thấy sau khi truyền nước thì đã đỡ hơn nhiều rồi."
Y tá: "..."
Bùi Sam Sam lại hỏi:
"Chừng nào thì truyền xong? Mai tôi còn công việc..."
Y tá đáp:
"Cần khoảng bốn, năm tiếng, đến sáng là xong. Nhưng tình trạng của cô thế này, vẫn nên xin nghỉ một ngày đi."
"Không cần đâu, công việc đã được sắp xếp sẵn rồi. Thực ra cũng là lỗi của tôi, không biết kiềm chế mà..."
Vừa nói, Bùi Sam Sam vừa tỏ vẻ hối hận:
"Cảm ơn cô, cô cứ đi làm việc của cô đi, tôi tự lo được."
Y tá gật đầu:
"Nếu cần gì cứ gọi tôi nhé."
"Được ạ."
Sau khi y tá rời đi, Bùi Sam Sam tựa vào ghế, thở dài một hơi.
Nếu ngày mai vì cô mà ảnh hưởng đến buổi chụp hình, chắc cô sẽ tự trách mình đến c.h.ế.t mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660406/chuong-1571-1572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.