Bùi Sam Sam nói tiếp:
"Sau khi anh quen em, hai người chắc cũng gặp nhau không ít. Xem ra, chuyện gì anh cũng kể với cô ta rồi."
"Anh... anh có gặp vài lần, nhưng không phải như em nghĩ. Anh và cô ấy..."
Chung Văn Bác lắp bắp giải thích.
Bùi Sam Sam nhún vai, giọng điệu thờ ơ:
"Em biết, chẳng qua là anh còn lưu luyến, không buông bỏ được. Anh mềm lòng nên đến bên cô ấy, ngồi lại trò chuyện, uống rượu, hoài niệm một chút về tình yêu đã qua. Em có thể hiểu nỗi đau khổ khi yêu mà không được đáp lại, nhưng ít nhất anh cũng phải tôn trọng em. Em không phải là trò cười giữa hai người, cũng không phải là người thay thế để anh tưởng nhớ tình yêu đã chết. Thật ra, bữa đồ Nhật hôm qua khá dở."
"Sam Sam..."
Bùi Sam Sam không khách sáo:
"Em nghĩ bố mẹ anh không đồng ý để anh và cô ta ở bên nhau là có lý do. Người như cô ta, mang về nhà đúng là chẳng yên cửa yên nhà."
Câu nói này như chạm đến nỗi đau của Chung Văn Bác. Anh nhíu mày, nói:
"Em không cần phải nói khó nghe như vậy."
Nghe vậy, Bùi Sam Sam cười:
"Lời em nói làm sao khó nghe bằng những gì bạn gái cũ của anh đã nói ở studio của em?"
"Đó là tính khí của cô ấy. Hơn nữa, em cũng đâu chịu thiệt, em đã hất cà phê lên người cô ấy rồi còn gì."
Bùi Sam Sam không bất ngờ, chỉ đáp:
"Tố cáo cũng nhanh nhỉ."
Chung Văn Bác nói:
"Anh đã mắng cô ấy rồi. Anh đảm bảo sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660408/chuong-1575-1576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.