Cô ta lái xe một mạch, trực tiếp đi tới điểm đến.
Từ xa, Tạ Vinh nhìn theo bóng lưng của cô ta, chậm rãi dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng cô ta đang đi, đôi mày nhíu chặt.
Ở một nơi khác.
Nguyễn Tinh Vãn nấu đã xong món cuối cùng, bước vào phòng khách, cầm điện thoại gọi cho Bùi Sam Sam.
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
"Sam Sam, các cậu đến đâu rồi?"
Bùi Sam Sam đáp:
"Bọn mình đang trên đường về, đang bị kẹt xe, chắc còn một lúc nữa."
"Thẩm Tử Tây có đi cùng các cậu không?"
"Có đi cùng."
Bùi Sam Sam ngừng một chút, thử thăm dò:
"Chu tổng đã về chưa?"
Nguyễn Tinh Vãn liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh:
"Về rồi."
Bùi Sam Sam nói:
"Vậy hai người cứ ăn trước đi, đừng để Chu tổng phải đợi lâu..."
"Không sao đâu, anh ấy làm việc, từ trưa đến nửa đêm không ăn cơm cũng không sao, không c.h.ế.t đói được đâu."
Chu Từ Thâm: "......"
Ở đầu dây bên kia, Bùi Sam Sam cố nhịn cười:
"Hình như bây giờ không kẹt xe nữa rồi, cùng lắm nửa tiếng nữa là tới."
"Được, đi đường cẩn thận."
Nguyễn Tinh Vãn vừa cất điện thoại, cổ tay đã bị ai đó nắm lấy và kéo xuống.
Chu Từ Thâm vòng tay qua eo cô, nhỏ giọng hỏi:
"Vừa rồi em nói gì?"
Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên đùi anh, mạnh dạn cãi lại:
"Em nói sai chỗ nào à? Lần nào em nhắc, anh cũng không để tâm, em còn có cách nào khác đâu..."
Lời cô vừa dứt, hai chiếc điện thoại đặt trên bàn trà lần lượt vang lên.
Nguyễn Tinh Vãn quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660412/chuong-1583-1584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.