Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy có chút áy náy, không tranh cãi mà ngồi xuống bên cạnh Chu Từ Thâm, đổi giọng:
"Muộn thế này rồi mà anh chưa ngủ à, mai còn phải đi làm đấy."
Chu Từ Thâm bị cô làm cho bật cười, đưa tay nắm lấy cằm cô, đôi mắt đen ngước lên đầy ý tứ:
"Em đang nói gì thế?"
Nguyễn Tinh Vãn ghé lại gần, đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của anh:
"Được rồi, muộn rồi. Em đi tắm đây, anh ngủ sớm đi nhé."
Thực ra, hôm nay lưng và eo cô vẫn còn đau nhức, lại muộn như vậy nữa, cô thật sự không có tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác.
Nhưng cô vừa đứng lên đã bị anh kéo lại.
Chu Từ Thâm vòng tay ôm eo cô, giọng mang theo chút nguy hiểm:
"Đùa với anh hả?"
Nguyễn Tinh Vãn đảo mắt:
"Em vừa nhớ ra để quên đồ, em…"
Cô còn chưa kịp hành động, đã bị anh đè xuống sofa.
Chu Từ Thâm cúi người, mũi anh khẽ chạm vào mũi cô, nhẹ nhàng cọ cọ:
"Không định sinh con nữa sao?"
Giọng nói của anh rất trầm, trầm đến mức chạm thẳng vào tim cô.
Nguyễn Tinh Vãn không tự chủ được mà nắm lấy áo ngủ của anh, nhỏ giọng nói:
"Chuyện này vốn không thể vội được, hơn nữa dạo này anh cũng bận mà… cứ thuận theo tự nhiên thôi."
Chu Từ Thâm đáp:
"Công việc quan trọng bằng chuyện này sao?"
Nguyễn Tinh Vãn im lặng vài giây, đột nhiên nhận ra điều gì đó:
"Anh về sớm thế hôm nay… chẳng lẽ là vì…"
Dù bị cô nhìn thấu, Chu Từ Thâm vẫn thản nhiên:
"Sau này, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660422/chuong-1603-1604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.