Hứa Loan chống một tay lên bàn, tựa đầu vào đó, có lẽ do ảnh hưởng của rượu, cô mạnh dạn hơn khi đặt câu hỏi:
"Rốt cuộc em thích chị ở điểm nào vậy? chị cảm thấy mình ngoài xinh đẹp, diễn xuất tốt một chút ra, thì chẳng có gì cả. Em lại không phải kiểu người hâm mộ nghệ sĩ, chẳng có lý do gì để…"
Nguyễn Thầm ngắt lời:
"Em rất nông cạn, thích người xinh đẹp."
Hứa Loan nghiêm túc:
"Trong giới giải trí, người xinh đẹp đâu có ít, đặc biệt là mấy cô em nhỏ tuổi. Gần đây Gia Hòa vừa ký hợp đồng với một nhóm nhạc nữ từ chương trình tuyển chọn, tuổi tác cũng ngang em, em nên gặp gỡ họ nhiều hơn."
Nguyễn Thầm đáp:
"Họ không xinh bằng chị."
Hứa Loan không ngờ cậu lại trả lời thẳng thắn như vậy, ngẩn người trong giây lát, nhưng khóe môi cô lại bất giác cong lên.
Ai mà không thích được khen là xinh đẹp cơ chứ.
Đặc biệt là khi lời khen ấy đến từ người mình thích.
Cảm giác này thật sự khiến trái tim như tan chảy.
Nguyễn Thầm đóng cửa tủ lạnh, xách túi lên:
"Em đi đây, nghỉ ngơi sớm đi."
Hứa Loan vẫn còn mơ màng. Cậu đến vội vã, rời đi cũng vội vã, khiến cô không khỏi ngơ ngác.
Một lúc sau, cô mới thốt lên:
"Trễ thế này rồi, còn tàu điện ngầm không?"
Nguyễn Thầm đáp:
"Em gọi xe, sáng mai còn có tiết."
"Vậy… trên đường cẩn thận nhé."
Nguyễn Thầm khẽ gật đầu. Nhưng khi đi được vài bước, cậu đột nhiên quay lại, nâng mặt cô lên, đặt một nụ hôn sâu, rồi quay lưng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660430/chuong-1619-1620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.