Sau khi trò chuyện thêm vài câu với Nguyễn Tinh Vãn, Bùi Sam Sam nằm trở lại giường. Không lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến.
Khi cô tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối.
Bùi Sam Sam dụi dụi mắt, ngồi trên giường nhìn màn đêm bao phủ khắp nơi.
Cảm giác cô đơn và xa lạ lại dâng lên, lấp đầy trong lồng ngực.
Nặng nề.
Cô nhận ra việc ở một mình tại nơi này thực sự chẳng thú vị chút nào.
Cô tự nhủ rằng sau khi kết thúc buổi triển lãm ngày mai, cô sẽ ghé lại văn phòng của William để thử vận may, xem có cơ hội nào lấy được thứ mình cần không.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, cô chỉ muốn quay về nước ngay sau đó.
Có lẽ vì đã ngủ trưa hai tiếng, tối hôm đó cô không buồn ngủ. Ngồi bên cửa sổ, cô ngẩn ngơ nhìn ra ngoài.
Ngọn nến thơm phía sau lưng lặng lẽ cháy, ánh lửa nhấp nháy.
Trong điện thoại, một chương trình giải trí đang phát.
Nhưng tiếng cười rộn ràng kia dường như không thuộc về cô.
Cô thở dài, nằm xuống giường.
Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
Daniel sẽ không quay lại Nam Thành, vậy chuyển khoản tiền nhân dân tệ cho anh ta để làm gì?
Rất có thể, anh ta không phải không nhận mà là cho rằng cô không có thành ý.
Bùi Sam Sam: "…"
Cuối cùng vẫn là lỗi của mình.
Trước khi đi ngủ, cô quyết định:
Ngày mai cứ đưa tiền mặt cho anh. Dù sao trước khi đến London, cô cũng đã đổi một ít tiền mặt.
Do mất ngủ nửa đêm, sáng hôm sau Bùi Sam Sam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660432/chuong-1625-1626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.