Mẹ Bùi lại nói:
"Lần này mẹ không ép con đâu, nhưng đây là kiểu người con thích mà, nếu con bỏ lỡ thì mẹ cũng chẳng còn kỳ vọng gì ở con nữa. Thà để cậu ấy lừa lấy hết số tiền tích góp của mẹ và ba con, còn hơn là chúng ta tiếp tục ôm mộng tưởng."
Bà đưa đĩa trái cây trong tay cho cô:
"Thôi được rồi, con đừng ở đây với mẹ nữa, cầm cái này ra ngoài, kiếm cơ hội nói chuyện với cậu ấy cho tử tế vào."
Bùi Sam Sam cúi đầu, chẳng phải vừa rồi họ đang nói chuyện sao, lúc nào bà đã gọt trái cây…
Cô cố gắng lắc đầu vài cái, cảm giác mình không còn tỉnh táo nữa.
Giống như đang mơ vậy.
Bùi Sam Sam bị mẹ đẩy ra khỏi bếp. Cô bước đi ngập ngừng, tay bưng đĩa trái cây đi tới bên ghế sô pha, đặt nó trước mặt Daniel.
Trong bếp, mẹ Bùi ra hiệu, ba Bùi hiểu ý, liền đứng dậy nói:
"Sam Sam à, con trò chuyện với Daniel một lát, ba đi xuống dưới mua ít rượu."
Rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ.
Bùi Sam Sam đứng đó, không cảm xúc nhìn Daniel. Cô vừa định nói gì đó thì thấy mẹ mình đang áp tai vào cửa bếp nghe lén.
Cô lập tức bước tới, đóng cửa bếp lại.
Tiếng mẹ cô vọng ra từ trong bếp:
"Ấy, mẹ không nghe, không nghe là được chứ gì."
Bùi Sam Sam trở lại đứng trước mặt Daniel, nhìn ra ban công:
"Chúng ta ra đó nói chuyện."
Daniel đứng dậy, đi theo sau cô.
Khi vừa bước tới ban công, Bùi Sam Sam đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660457/chuong-1651-1652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.