Bất kể là âm thầm xuất hiện bên cạnh cô, hay công khai xâm nhập vào cuộc sống của cô, những việc cậu làm đều không ngừng khiến cô chìm đắm, không thể kháng cự.
Đây là chàng trai mà cô thích, là người rực rỡ nhất mà cô từng thấy.
Một lúc sau, một luồng gió không biết từ đâu thổi vào, Hứa Loan cuối cùng cũng hoàn hồn lại, nói với Nguyễn Thầm:
"Trễ rồi, em vào ngủ đi."
Nguyễn Thầm nhìn cô:
"Hửm?"
Hứa Loan nói:
"Chị ngủ sô pha, em về phòng ngủ đi."
Nguyễn Thầm đáp:
"Không cần."
Hứa Loan đứng lên:
"Thôi nào, lúc này đừng quá lịch sự như thế nữa, em vẫn đang ốm đó, ngủ ở đây chỉ làm bệnh nặng thêm..."
Trong khi nói, cô đã đưa tay kéo Nguyễn Thầm dậy, tay kia cũng kéo chăn ra.
Hành động này của cô quá bất ngờ, Nguyễn Thầm rõ ràng không kịp phản ứng. Khi cậu định giật lại chăn thì đã không kịp nữa.
Lời cuối cùng của Hứa Loan còn chưa dứt, ánh mắt cô đã không kìm được mà dừng lại ở chỗ rõ ràng nhất.
Trong phòng một lần nữa rơi vào im lặng, khác biệt là giờ đây pha thêm một vài hơi thở nóng bỏng khó tả.
Trong không khí, hormone của nam nữ giao thoa và va chạm không tiếng động, như muốn xé toạc màn đêm một cách mãnh liệt.
Những rung động mập mờ chực chờ bùng nổ, hơi thở bị kìm nén, khao khát chế ngự, tất cả như ùa ra khỏi khe hở đó, gần như muốn nhấn chìm mọi thứ.
Giống như những dây leo mọc tràn lan điên cuồng, lấp đầy cả căn phòng trong chớp mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660473/chuong-1683-1684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.