Nguyễn Tinh Vãn:
"..."
Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang tỏ vẻ xem kịch vui bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó ho nhẹ và nói với Daniel:
"Hay là... hôm nay anh về trước đi, chuyện này cần phải từ từ."
Daniel gật đầu, ánh mắt rơi xuống túi đồ trong tay Chu Từ Thâm:
"Nhiều nguyên liệu thế này, cô Nguyễn định nấu ăn tối nay sao?"
Nguyễn Tinh Vãn:
"..."
Cô cảm thấy, ít nhiều gì anh cũng đang đánh trống lảng.
Không đợi cô mở lời, Daniel đã tiếp tục:
"Không biết tôi có vinh hạnh được ăn tối cùng mọi người không?"
Chu Từ Thâm hờ hững đáp:
"Không."
Daniel sớm đã đoán trước câu trả lời này, nét mặt không hề thay đổi, vẫn giữ nụ cười lịch sự:
"Không sao, vậy tôi cứ đứng ở đây chờ tiếp vậy."
Dưới vẻ mặt thoải mái ấy, lại toát ra vài phần đáng thương.
Nguyễn Tinh Vãn vừa định nói gì đó thì đã bị Chu Từ Thâm kéo tay dẫn về nhà bên cạnh.
Đóng cửa lại, Chu Từ Thâm nói:
"Đừng để ý đến anh ta."
"Nhưng mà..."
"Em không nhận ra sao? Anh ta cố tình tỏ ra đáng thương để lấy lòng em."
Nguyễn Tinh Vãn bĩu môi, vừa thay giày vừa nói:
"Anh ta lấy lòng em làm gì chứ, với lại người ta cũng tốt mà. Dù có tỏ ra đáng thương thật thì cũng không như ai kia, kiểu cách đủ loại, lại còn cố tỏ vẻ không quan tâm."
Chu Từ Thâm:
"..."
Anh đặt túi đồ lên bàn, gật đầu đồng tình:
"Em nói đúng, Trình Vị đúng là kiểu người như vậy."
Nguyễn Tinh Vãn lười đáp, cầm nguyên liệu vào bếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660475/chuong-1687-1688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.