Nguyễn Thầm ngừng lại, màn đêm che lấp mọi cảm xúc trên gương mặt cậu:
"Chị cũng nhận ra rồi đấy, em không có bất kỳ cảm xúc gì với họ. Kể cả lúc tìm thấy t.h.i t.h.ể bà ấy, cho đến khi làm lễ tang, em cũng không cảm thấy buồn. Với em, họ chỉ là những người xa lạ chưa từng gặp mặt."
Một lúc lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn mới lên tiếng:
"Chị hiểu rồi, sau này chị sẽ không ép buộc em về chuyện này nữa."
Nguyễn Thầm nói:
"Mọi thứ cứ như trước đây đi, không cần phải thay đổi gì cả. Chị cũng không cần phải vì em mà cố tình xa lánh họ."
Nguyễn Tinh Vãn hiểu cậu đang nhắc đến Daniel.
Cô im lặng một lúc, rồi vẫn quyết định nói:
"Vài ngày nữa, William sẽ trở lại Nam Thành."
Đến lúc đó, việc gặp mặt chắc chắn sẽ nhiều hơn.
Chẳng thể nào tránh được.
Nguyễn Thầm nói:
"Em không phải không muốn gặp ông ấy, chỉ là không biết nên nói gì, cũng chẳng có gì để nói. Em chỉ sợ chị sẽ khó xử."
Nguyễn Tinh Vãn thở dài:
"Vậy thì đến lúc đó hãy tính."
Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
Hiện tại, William còn chưa biết chuyện này, cũng chưa gặp Nguyễn Thầm.
Cô suy nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì.
Nguyễn Thầm nhìn đồng hồ:
"Không còn sớm nữa, em về trước đây."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Bên ngoài vẫn đang mưa, em lại đang ốm. Để chị lái xe đưa em về."
Nguyễn Thầm từ chối:
"Không cần đâu, em sẽ gọi xe..."
Lời còn chưa dứt, một cơn gió lạnh thổi tới, khiến cậu ho hai tiếng.
Lúc này, giọng của Chu Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660477/chuong-1691-1692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.