Hứa Loan lại cứng đờ, không thể nào chứ?
Thật sự là người trẻ nhiệt huyết cao, chỉ thế này thôi mà đã có cảm giác rồi sao?
Cô không dám cử động, chỉ nằm yên trên đùi cậu, toàn thân như tê dại.
Qua một hồi lâu, cô cố gắng nén sự ngượng ngùng, mở miệng:
"Em… vẫn chưa ổn à?"
Nguyễn Thầm cúi mắt nhìn cô, giọng nói chậm rãi:
"Không phải tối qua chị đã thử thời gian rồi sao."
Hứa Loan:
"..."
Cô úp mặt vào gối ôm, không nói gì nữa.
Không biết đã bao lâu sau, Nguyễn Thầm nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi dậy.
Hứa Loan vuốt lại mái tóc rối bời, ho khẽ hai tiếng, cố làm ra vẻ nghiêm túc:
"Tối nay em đã uống thuốc chưa?"
"Chưa."
Hứa Loan đứng dậy:
"Vậy để chị đun nước cho em, uống thuốc xong thì về ngủ đi. Ngày mai dậy chắc sẽ đỡ cảm, không ảnh hưởng việc đi học."
Trong bếp, cô sờ lên gò má nóng bừng của mình, cảm giác ngay cả hơi thở cũng nóng ran.
Cô bỗng cảm thấy, dù mình lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng như thể chỉ sống uổng vài năm vậy.
Người như cậu, dù là ai có kinh nghiệm hơn đi nữa, chắc cũng khó mà đối phó nổi.
Nước sôi xong, cô để nguội bớt rồi mới mang ra ngoài.
Lúc Nguyễn Thầm uống thuốc, Hứa Loan ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh, liếc nhìn đồng hồ – đã gần 10 giờ tối.
Chờ cậu uống xong và đặt cốc nước xuống, cô thử hỏi:
"Chị đưa em về bằng xe hay gọi taxi?"
Vẻ mặt Nguyễn Thầm không thay đổi chút nào, chỉ ném vỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660479/chuong-1695-1696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.