Nguyễn Tinh Vãn có thể dễ dàng nhận thấy vẻ mặt của Chu Từ Thâm thay đổi mấy lần, đôi mày anh nhíu lại, yết hầu di chuyển lên xuống, ngay cả những cơ cổ trên người anh cũng rõ ràng hơn.
Cô nhỏ giọng lên tiếng:
"Không ngon à?"
Chu Từ Thâm nhổ hạt mơ ra, đầu lưỡi chạm vào vòm miệng vẫn còn vị chua, nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc và chân thành, thái độ rất tốt:
"Em có tức giận với anh ở đâu không?"
Nguyễn Tinh Vãn: "……"
Cô hỏi:
"Chua lắm à? Nhưng em thật sự không thấy chua, hôm nay Sam Sam cũng nói chua, em còn tưởng là khẩu vị khác nhau."
Chu Từ Thâm nói:
"Chua đến mức anh tưởng em muốn ám sát chồng mình."
Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy buồn cười, lại lấy một quả mơ cho mình: "Chắc cũng sắp hết rồi, không cho anh ăn nữa."
Chu Từ Thâm cầm cốc nước trên bàn trà, ngửa đầu uống vài ngụm để dập tắt vị chua còn sót lại trong miệng, anh nói:
"Vậy không đi ngủ à?"
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Anh đi tắm trước đi, em còn một chút việc, sửa xong sẽ đi ngủ."
Thấy cô lại lấy thêm một quả mơ, Chu Từ Thâm nhắc nhở:
"Ăn ít thôi, cẩn thận đau răng."
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Em biết rồi, anh đi tắm đi."
Chu Từ Thâm lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi cô, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lúc đó, trên môi Nguyễn Tinh Vãn còn vương lại chút vị chua, nhưng lại pha chút ngọt ngào.
Sau khi Nguyễn Tinh Vãn sửa xong bản thiết kế, mấy quả mơ trên bàn gần như đã hết.
Không khó hiểu khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660492/chuong-1717-1718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.