Cậu mím chặt khóe miệng, gửi tin nhắn cho Hứa Loan.
Nguyễn Thầm: “Hóa ra, hôn cũng có thể khiến mang thai là thật sao.”
Ngay lập tức, Hứa Loan đã trả lời.
Hứa Loan: “……”
Hứa Loan: “Sao em không nghĩ rằng, ngoài em ra chị cũng đang mập mờ với mấy người đàn ông khác nhỉ.”
Nguyễn Thầm: “Có khả năng đó, nhưng không lớn.”
Ở phía bên kia, Hứa Loan nhìn tin nhắn trên màn hình, không thể nhịn cười.
Sau khi sự việc bắt đầu bùng nổ, cô thật sự nghĩ đến Nguyễn Thầm đầu tiên, sợ cậu sẽ hiểu lầm. Nhưng khi chưa kịp lo lắng cho cậu thì cậu đã gửi tin nhắn đến.
Cảm giác được tin tưởng vô điều kiện như vậy, thật ra cũng không tệ lắm.
Bên cạnh, Bùi Sam Sam nhìn thấy nụ cười không ngừng nở trên khuôn mặt Hứa Loan, cô dùng khuỷu tay khẽ chạm vào cô:
"Bị chửi trên mạng còn cười được à?"
Hứa Loan lập tức giấu điện thoại lại, ho một tiếng:
"Không... không có gì, chỉ là nhìn thấy một bình luận hài hước thôi."
Bùi Sam Sam nghi ngờ:
"Bình luận gì vậy? Để mình xem thử."
Hứa Loan ngại ngùng đẩy nhẹ cô:
"Aiz, mình lướt qua rồi, thật ra nghĩ lại thì cũng chẳng hài hước lắm đâu."
Bùi Sam Sam: "……"
Cô có phải đang bị chửi đến mức phân liệt rồi không?
Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy có lỗi:
"Mình vẫn nên đăng một tin đính chính trả lời lại, không thể cứ như vậy được."
Hứa Loan nói:
"Đừng mà, ba tháng đầu mang thai không thể công khai, nếu không sẽ không tốt cho em bé. Cứ vậy đi, cũng ổn mà."
Bùi Sam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660494/chuong-1721-1722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.