Nguyễn Tinh Vãn nói: “Ê…”
Lúc này, Bùi Sam Sam bước ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe:
“Tinh Tinh, cậu đừng để ý đến anh ta! Để anh ta đi, cả đời này mình cũng không muốn gặp lại anh ta nữa!”
Nguyễn Tinh Vãn nhìn cô ấy, lo lắng hỏi:
“Sao vậy? Vừa rồi còn ổn mà?”
Bùi Sam Sam không nói gì, nước mắt cứ thế rơi lã chã.
Nguyễn Tinh Vãn không hỏi thêm, kéo cô vào văn phòng, để cô ngồi xuống sofa, rồi rút giấy lau nước mắt cho cô:
“Thôi nào, không sao đâu, đừng để ý đến anh ta nữa.”
Bùi Sam Sam nghẹn ngào nói:
“Tối nay cậu đừng đi ăn cơm với anh ta nữa, đi với mình nhé.”
Nguyễn Tinh Vãn cười cười, vỗ nhẹ lên lưng cô:
“Được, mình sẽ đi cùng cậu.”
Một lát sau, Bùi Sam Sam mới nói khẽ:
“Tinh Tinh, mình không sao rồi. Cậu cứ vẽ thiết kế đi, mình ngồi đây một chút, mình không muốn ở một mình.”
“Được.”
Nguyễn Tinh Vãn trở lại bàn làm việc, cầm bút và tập trung vào bản vẽ thiết kế.
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã tối.
Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu lên, xoay cổ một chút:
“Chúng ta đi thôi.”
Cô đứng dậy, định lấy túi và điện thoại, nhưng phát hiện chỗ đó trống trơn.
Nguyễn Tinh Vãn tìm quanh một lúc, rồi nói với Bùi Sam Sam:
“Sam Sam, cậu gọi cho mình một cuộc được không? mình không biết điện thoại đâu rồi.”
Bùi Sam Sam lục trong ghế sofa tìm điện thoại của mình, vừa bấm gọi vừa lén liếc nhìn Nguyễn Tinh Vãn, sau đó như thể bất ngờ nhớ ra điều gì, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660505/chuong-1743-1744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.