“Cho đến khi Giang Vân Trục xuất hiện trước mặt tôi, ông ta nói cho tôi biết, tất cả những gì tôi có ngày hôm nay đều là nhờ Giang gia, ông ngoại của Từ Thâm, vì muốn Từ Thâm được nhận về Chu gia, nên đã dàn dựng kế hoạch g.i.ế.c tôi. Thật tiếc là tôi có số mệnh lớn, không chết, chỉ trở thành một kẻ tàn phế.”
Chu Tuyển Niên quay đầu nhìn cô, nụ cười trên mặt càng thêm rõ rệt: “Tinh Vãn, em nghĩ xem, nếu chuyện này xảy ra với em, em có thể chấp nhận được không?”
Nguyễn Tinh Vãn hơi nhíu mày:
“Anh có thể trả thù Giang gia, cũng có thể trả thù tất cả những kẻ đã hại anh, nhưng sao anh lại phải làm tổn thương những người vô tội?”
“Vô tội? Ai là người vô tội?”
Chu Tuyển Niên nói
“Tôi chỉ là, làm lại những việc họ đã từng làm với tôi, sao các người lại nghĩ rằng, tôi đáng c.h.ế.t ngàn lần? Những kẻ đáng chết, chẳng phải là họ sao?”
“Anh…”
“Lâm Chí An tâm cơ tính toán, muốn có những thứ không thuộc về mình, không ngần ngại g.i.ế.c c.h.ế.t ba mẹ ruột của mình và mẹ em, ông ta không đáng c.h.ế.t sao?”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Vậy cái c.h.ế.t của ông ta, cũng là một phần trong kế hoạch của anh.”
Chu Tuyển Niên mỉm cười:
“Sao lại nói như vậy, ông ta c.h.ế.t không mang lại lợi ích gì cho tôi, đây chỉ là một món quà tôi dành tặng cho hai người thôi, em không thích sao?”
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
“Vậy anh g.i.ế.c Giang Vân Trục, lý do là gì?”
“Ông ta quá tham lam, muốn có được mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660520/chuong-1773-1774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.