Khi đám cưới bắt đầu, Nguyễn Tinh Vãn khoác tay William, từng bước một tiến về phía Chu Từ Thâm.
Nguyễn Thầm đặt cậu nhóc xuống đất, thì thầm dặn dò vài câu, cậu nhóc ngây ngô gật đầu.
Chu Từ Thâm đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Nguyễn Tinh Vãn, một tay cầm bó hoa, tay còn lại giấu sau lưng, vì căng thẳng mà vô thức nắm chặt lại.
Con đường Nguyễn Tinh Vãn bước đến không dài, nhưng những gì đã xảy ra trước đó lại như những thước phim quay chậm xuất hiện trong tâm trí anh.
Mỗi cử chỉ, nụ cười của cô, cảm xúc vui buồn giận hờn, khi cô ghen tuông, làm nũng, khi cô cảm thấy tổn thương hay thất vọng, những lúc cãi vã với anh, đôi lúc sắc bén, không chịu nhượng bộ.
Mỗi hình ảnh của Nguyễn Tinh Vãn đều sống động và rực rỡ.
Cô là nguồn sáng ấm áp trong thế giới của anh.
Khi Nguyễn Tinh Vãn đến gần, Chu Từ Thâm đưa tay từ sau lưng ra, đưa ra trước mặt cô.
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Giọng nói của William vang lên:
"Những gì đã qua, ta sẽ không truy cứu nữa, nhưng ta hy vọng con sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, đừng bao giờ làm những việc khiến con bé tổn thương, đừng để con bé phải buồn, con làm được chứ?"
Chu Từ Thâm đáp:
"Đương nhiên làm được."
Trong lúc nói, anh nhìn Nguyễn Tinh Vãn, ánh mắt dịu dàng:
"Cô ấy là người con chọn làm vợ trong đời này, dù có bao lâu đi nữa, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không buông tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660527/chuong-1987-1988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.