Giang Sơ Ninh vừa nói xong đã vội chui đầu vào chăn, mặt đỏ bừng như lửa cháy.
Ngã mạnh như thế, cô thật sự đau m.ô.n.g quá đi.
Chuyện xấu hổ thế này, sao lại xảy ra trước mặt anh chứ!
Một lúc lâu sau, giọng nói nghèn nghẹn của Giang Sơ Ninh từ trong chăn vọng ra:
"Anh ra ngoài đi, lát nữa em tự thay đồ là được."
Giang Thượng Hàn nói:
"Tôi gọi bác sĩ nữ đến nhé?"
"...Không cần đâu ạ!"
Giang Thượng Hàn quay đầu lại, liếc nhìn căn phòng, đứng dậy bước vào phòng tắm, tắt vòi nước rồi lấy bộ quần áo sạch mang ra, đặt bên cạnh giường.
"Tôi sẽ đứng ngoài cửa, có gì cứ gọi tôi."
Cái đống chăn động đậy như thể đang gật đầu.
Giang Thượng Hàn thấy vậy, khóe môi hơi kín đáo nhếch lên, sau đó quay người rời đi.
Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Giang Sơ Ninh mới chậm rãi ló đầu ra khỏi chăn, cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi.
Cô đưa tay vuốt lại mái tóc che mất tầm nhìn, vươn một tay ra lấy quần áo.
Thay đồ xong, Giang Sơ Ninh nằm úp mặt lên giường, trông chẳng còn thiết sống.
Anh ấy… vừa nãy có nhìn thấy không?
Biết thế hôm nay ra ngoài đã mua nội y màu đen để mặc, huhu...
Một lát sau, nghỉ ngơi đủ rồi, Giang Sơ Ninh mới gắng sức ngồi dậy. Chân cô không còn mềm nhũn như trước, miễn cưỡng có thể đi lại được.
Cô mở cửa, nhưng người đứng trước mặt lại không phải Giang Thượng Hàn, mà là nữ nhân viên trước đó đã mang quần áo đến cho cô.
Giang Sơ Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660567/chuong-2043-2044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.