Giang Nguyên quay đầu, nhìn người đang đi sát phía sau mình như một cái đuôi, rồi đẩy chiếc ô lên đầu cô:
"Em cầm lấy đi, tôi không cần."
Tạ Âm Âm lại đưa ô về phía anh:
"Anh là bác sĩ, đang chữa bệnh cứu người, anh càng cần hơn."
Giang Nguyên: "..."
Anh lại đẩy chiếc ô về phía cô: "Người đã cứu xong rồi."
Tạ Âm Âm im lặng vài giây: "Ừm."
Một lúc sau, cô lại ngẩng đầu nhìn anh:
"Vậy anh ấy có thể sống không?"
Giang Nguyên nhìn vào mặt cô, dưới mắt cô, không biết có phải là do té ngã hay không, có một vết m.á.u nhỏ dính đầy bụi bẩn, gần như đã khô.
Anh bước đi về phía bên cạnh:
"Không biết, xem vận may thôi."
Tạ Âm Âm nghe xong cảm thấy hơi thất vọng:
"Hả? Em cứ tưởng anh ấy chắc chắn sẽ sống..."
"Vì sao?"
"Bởi vì trông anh rất giỏi, lần trước em ngất đi, cũng là anh đưa em đi bệnh viện."
Giang Nguyên nói:
"Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua, bị hiểu nhầm là kẻ xấu thôi."
Tạ Âm Âm nghiêng đầu sang một bên:
"Nhưng nếu em bị thương, chắc anh cũng sẽ cứu em giống hôm nay, đúng không?"
Giang Nguyên không nói gì, sau khi băng qua đường, anh bảo cô:
"Ngồi đợi tôi một chút."
Tạ Âm Âm nhìn thấy bên dưới bóng cây có một chiếc ghế dài, cô "ồ”một tiếng rồi ngồi xuống.
Cũng chính lúc này, cô mới nhận ra cánh tay, chân và mặt đều rất đau.
Tạ Âm Âm lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra, nhìn thấy những vết thương trên mặt, cô đưa tay chạm vào một vết thương, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660583/chuong-2075-2076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.