Cô nói: “Vậy thì em tự uống.”
Lúc này, điện thoại của Giang Thượng Hàn vang lên, anh nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi, rồi ngẩng đầu dặn dò Giang Sơ Ninh:
“Uống ít thôi, tôi đi nghe điện thoại một chút.”
Giang Sơ Ninh ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay lên làm dấu ok với anh: “Em chỉ uống một chút thôi mà.”
Giang Thượng Hàn nhẹ nhàng xoa đầu cô, đứng dậy đi vài bước, rồi đứng bên lan can nhận cuộc gọi.
Giang Sơ Ninh ngẩng đầu lên, uống hết cốc sâm panh, l.i.ế.m môi, cảm thấy nó khá ngon và không có độ cồn mạnh. Cộng thêm việc vừa ăn lẩu khiến cô có cảm giác khát, nên cô rót thêm một ít vào ly.
Khi Giang Thượng Hàn nghe xong điện thoại và quay lại, Giang Sơ Ninh đã uống hết chai sâm panh, đang ngồi trên du thuyền nhìn lên bầu trời đêm cười ngớ ngẩn.
Giang Thượng Hàn đi tới: “Ninh Ninh.”
Giang Sơ Ninh quay đầu nhìn anh, nụ cười càng rạng rỡ, đưa tay chỉ lên bầu trời xa:
“Anh xem kìa, có rất nhiều mặt trăng, cứ nhấp nháy như sao ấy…”
Nói xong, cô lại nghiêng đầu:
“Không đúng, những mặt trăng này sao lại giống sao vậy nhỉ…”
Giang Thượng Hàn cởi áo khoác, khoác lên vai cô, nắm lấy tay cô rồi kéo lại:
“Đừng nhìn nữa, tôi đưa em vào trong ngủ.”
Giang Sơ Ninh nhìn anh với đôi mắt mơ màng:
“Ngủ? Chúng ta ngủ chung à?”
Giang Thượng Hàn trán hơi nhíu lại: “Em tự ngủ đi.”
Giang Sơ Ninh lập tức ôm chặt lấy eo anh, chu mỏ làm nũng:
“Vậy em không ngủ đâu, em muốn ngủ cùng anh.”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660593/chuong-2095-2096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.