Trong đại sảnh, chỉ còn lại sự tĩnh lặng khi khách khứa đã ra về.
Đồ uống và bánh ngọt còn chưa kịp dọn dẹp, khắp nơi bừa bộn, nhếch nhác.
Giang Sơ Ninh không thấy ai ở tầng dưới, lập tức chạy lên tầng hai. Cô chăm chú nhìn cánh cửa phòng làm việc đang mở một nửa, trong thoáng chốc, cô cảm thấy như có mùi máu lan ra, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển đầy lo lắng của chính mình.
Giang Sơ Ninh dường như đang bước đi nhờ vào chút ý thức cuối cùng, mỗi bước đi là một lần nỗi sợ hãi gia tăng.
Khi cô sắp bước vào phòng làm việc, bỗng nhiên có người nắm lấy cổ tay cô.
Giang Sơ Ninh quay đầu lại, ánh mắt mơ màng, nhìn chằm chằm vào anh, mở miệng, phải mất một lúc lâu mới cất được tiếng:
"Ba em... có phải ở trong đó không?"
Giang Thượng Hàn dùng hai tay nắm vai cô, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Em rời khỏi đây trước đi."
Giang Sơ Ninh lắc đầu, lẩm bẩm:
"Em phải đi tìm ba em..."
Cô nói rồi, không màng đến gì nữa, đẩy Giang Thượng Hàn ra, loạng choạng chạy vào phòng làm việc.
Trên sàn phòng làm việc, m.á.u loang lổ khắp nơi, và ba cô, nằm giữa một vũng máu, khuôn mặt thanh thản, giống như đang ngủ.
Trong tay ông, vẫn nắm chặt con búp bê cô đã tặng ông vào tối qua.
Giang Sơ Ninh bị cảnh tượng trước mắt làm cho đau đớn đến mức không thể chịu nổi, cô vội vàng chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Giang Cảnh Nghiêu, khóc gọi và lay tay ông:
"Ba, ba dậy đi, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660602/chuong-2113-2114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.