Bùi Sam Sam từ khi mang thai, Daniel mỗi ngày đều không rời nửa bước, luôn đi theo cô, không cho cô ra ngoài quay phim, cũng không cho cô cầm thiết bị máy ảnh nặng.
Bùi Sam Sam không còn cách nào khác đành phải để anh làm.
Dưới sự hướng dẫn của Bùi Sam Sam, kỹ thuật nhiếp ảnh của Daniel ngày càng tiến bộ, giờ thì hoàn toàn có thể tự mình hành nghề được rồi.
Bùi Sam Sam cũng cảm thấy nhẹ nhõm, khi Daniel làm việc thay cô, cô ngồi bên cạnh ăn điểm tâm.
Trợ lý nhiếp ảnh của cô vừa lau ống kính vừa cảm thán:
"Cái gì đã khiến một nhạc sĩ hàng đầu quốc tế chuyển nghề thành nhiếp ảnh gia, chính là tình yêu."
Bùi Sam Sam chống một tay lên má, nhìn về phía Daniel đang quay phim không xa, khóe miệng khẽ nhếch lên:
"Không thể làm gì, sức hấp dẫn của chị quá lớn."
Lúc này, có một nhân viên bước vào phòng quay, nói với cô:
"Chị Sam Sam, Chị Tinh Vãn bảo chị qua một chuyến."
Bùi Sam Sam đáp lại một tiếng, thu lại ánh nhìn rồi đứng dậy.
Cô mang thai được đúng bốn tháng, ngoài việc ngửi thấy mùi dầu mỡ là muốn nôn ra, thì các dấu hiệu khác không rõ ràng lắm, bụng chỉ hơi nhô lên, mặc đồ rộng thì hoàn toàn không nhìn ra.
Cũng chỉ có Daniel lúc nào cũng ở bên cạnh, sợ cô bị va chạm hay ngã, ngay cả đi bộ cũng phải dìu cô, thế nhưng thật ra Bùi Sam Sam cảm thấy mình nhẹ nhàng như chim yến, có thể chạy nhảy thoải mái.
Cô đẩy cửa vào văn phòng của Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660604/chuong-2117-2118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.