Khi đến phòng riêng, Giang Sơ Ninh nhìn trên bàn đầy món ăn, nói với Tần Chiếu Bắc:
"Chỗ đồ ăn này nhiều quá, ba chúng ta ăn không hết đâu, bớt lại đi."
Tần Chiếu Bắc rót rượu vang, nói:
"Cậu đâu phải là con nhà nghèo, lại chưa từng chịu khổ, sợ gì ăn không hết."
Cậu luôn nói chuyện kiểu như vậy, đôi khi có chút trẻ con, đôi khi lại chẳng ăn nhập gì. Giang Sơ Ninh không thấy gì lạ, nghiêm túc nói:
"Lãng phí là điều đáng xấu hổ."
"Ai nói tôi sẽ lãng phí? Còn dư tôi mang về nhà ăn từ từ được không?"
Giang Sơ Ninh: "……"
Tần Chiếu Bắc đặt ly rượu trước mặt cô:
"Được rồi, cậu cứ ăn vui vẻ đi, sao phải suy nghĩ nhiều như vậy?"
Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa:
"Bạn trai cậu đâu?"
Giang Sơ Ninh đáp:
"Anh ấy đang nghe điện thoại, sắp vào rồi."
"Tôi thấy anh ấy bận ghê đó."
Giang Sơ Ninh gật đầu: "Đúng là khá bận."
Tần Chiếu Bắc ngồi xuống, chậm rãi hỏi:
"Bạn trai cậu cũng là người Nam Thành à?"
Nghe thấy vậy, Giang Sơ Ninh im lặng một lát, ngồi cạnh cậu, đặt chiếc túi vải lên đùi:
"Tần Chiếu Bắc, thật ra trước đây tôi đã lừa cậu, tôi không phải..."
"Không phải người Nam Thành à?"
Giang Sơ Ninh hơi ngạc nhiên:
"Sao cậu biết?"
Tần Chiếu Bắc cười nhạo, nhấp một ngụm rượu vang:
"Hỗ Thành gần Nam Thành như vậy, cậu không có giọng Nam Thành, tôi chỉ cần nghe là biết, nhưng nếu cậu không muốn tôi biết, tôi cũng đâu cần nói ra làm gì."
Giang Sơ Ninh thành thật xin lỗi:
"Xin lỗi, tôi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660619/chuong-2147-2148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.