Tần Chiếu Bắc ngồi trong xe, một tay chống lên cửa sổ, nhìn ra ngoài mà không biết đang nghĩ gì.
Ngay lúc đó, chiếc xe đột ngột phanh gấp, dừng lại giữa đường.
Tần Chiếu Bắc khó chịu nói:
"Mấy người có biết lái xe không vậy?"
Trợ lý của Giang Thượng Hàn liếc nhìn ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói: "Tần thiếu, người đến cứu cậu đã đến rồi."
Nghe vậy, vẻ mặt Tần Chiếu Bắc cuối cùng cũng có chút thay đổi nhỏ.
Không lâu sau, những tiếng s.ú.n.g liên tiếp vang lên ngoài xe, khiến sắc mặt Tần Chiếu Bắc ngày càng trở nên nặng nề.
Không biết từ lúc nào, trợ lý của Giang Thượng Hàn cũng đã xuống xe.
Trong xe chỉ còn lại một mình Tần Chiếu Bắc.
Cậu hít sâu một hơi, cửa xe bị kéo mở, lộ ra khuôn mặt của Giang Hòe, ông ta vội vã nói:
"Nhanh lên, đi đi, tranh thủ khi người của họ chưa tới."
Tần Chiếu Bắc không biểu cảm mở miệng:
"Ông không thấy đây là cái bẫy sao?"
Giang Hòe nói:
"Tôi đã cảnh cáo cậu từ lâu là đừng đến Giang Châu, cậu không nghe. Tiểu Bắc, đừng nghĩ đến chuyện trả thù nữa, cậu đã thấy rồi, cậu không thể thắng được cậu ta đâu, nhanh lên, rời khỏi đây đi, giữ lấy mạng mới là quan trọng."
Giang Hòe thấy cậu vẫn ngồi im bất động, liền đưa tay kéo cậu:
"Nhanh lên, chậm xíu là không kịp nữa đâu."
Tần Chiếu Bắc nhìn đèn xe đang đến gần:
"Đã muộn rồi."
Giang Hòe thu tay lại, nhìn về phía những người vừa xuống từ xe cách đó không xa, khẽ nhíu mày.
Giang Thượng Hàn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660647/chuong-2179-2180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.