Cô nói: "Em không thể nói vậy, Nguyễn Quân không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với em cả, người ba hiện tại của em mới là..."
"Vậy thì sao? Liệu nó có thể thay đổi được việc tôi lớn lên trong một môi trường như vậy không?"
Hứa Loan im lặng một lúc:
"Nguyễn Quân đã c.h.ế.t rồi, em nên nhìn về phía trước. Dù em từng là con của ông ta, nhưng những việc ông ta làm chẳng liên quan gì đến em cả, hai người là những cá thể độc lập, em không nên để ông ta ảnh hưởng đến mình."
Nguyễn Thầm nhìn cô: "Vậy còn chị, chị có phải là một cá thể độc lập không?"
Hứa Loan nghe thấy vậy, tay cô vô thức siết chặt lại, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời.
"Những lời khuyên của chị, tôi đã nghe vào tai, vì vậy tôi đã sang Anh, nhưng những điều đó lại không thể thuyết phục được chính chị, đúng không?"
Hứa Loan hoảng hốt quay đi: "Không... không giống vậy..."
Cô nhanh chóng đứng dậy: "chị đi trước đây."
Cô đi ra đến lề đường, giơ tay gọi taxi rồi cúi người chui vào trong xe.
Nguyễn Thầm nhìn theo bóng dáng cô, đưa tay ấn trán, sau đó lại nhấc đôi giày cao gót lên rồi bước đi theo cô.
...
Khi về đến nhà, Hứa Loan đóng cửa lại, tựa vào cánh cửa từ từ ngồi xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã đọng trên mặt.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của cô vang lên, là cuộc gọi của Nghiêm Sương.
Nghiêm Sương hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Hứa Loan hít một hơi thật sâu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660672/chuong-2227-2228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.