Nghĩ đến đây, Hứa Loan không khỏi cảm thấy tò mò:
"Vậy anh ấy có thường đến đây không? Còn về âm nhạc, là do anh ấy tự làm hay có thuê người?"
Nguyễn Thầm đáp: "Thỉnh thoảng anh ấy sẽ đến, nếu có khách đặc biệt yêu cầu, anh ấy cũng sẽ đến."
Nghe vậy, Hứa Loan ngẩn người một chút: "Vậy giờ anh ấy..."
Cô chưa nói hết câu thì từ đâu đó vang lên tiếng đàn piano.
Hứa Loan: "..."
Quả nhiên, cái gì sợ nhất thì sẽ đến.
Nguyễn Thầm bình thản nói:
"Yên tâm, anh ấy sẽ không đến đâu."
Hứa Loan vẫn không kìm được mà che mặt, nếu Daniel mà kể cho Bùi Sam Sam rằng cô và Nguyễn Thầm đang ăn ở đây, và cả nơi này đều là của họ, thì không biết Bùi Sam Sam sẽ nói với Nguyễn Tinh Vãn thế nào nữa...
Nguyễn Thầm nhìn thấy cô có vẻ lo lắng, liền khẽ nói tiếp:
"Anh ấy sẽ không nói đâu."
Hứa Loan im lặng một chút, rồi từ từ hạ tay xuống, cố gắng giải thích:
“Chị không phải là ý đó, chị chỉ là..."
"Tôi hiểu"
Nguyễn Thầm cắt lời cô, giọng trầm nhẹ
"Chị chưa sẵn sàng, tôi sẽ không khiến chuyện này trở thành gánh nặng cho chị. Điều duy nhất chị cần nghĩ đến bây giờ là, khi nào thì chị mới cho phép tôi ngủ trong phòng ngủ của chị."
"Em không phải là đã..." Hứa Loan ngạc nhiên.
"Tôi nói là phòng ngủ chính." Nguyễn Thầm tiếp lời.
"Vậy em ngủ phòng chính, còn chị ngủ phòng cho khách."
Nguyễn Thầm: "..."
Hứa Loan khẽ mỉm cười, cầm ly rượu vang bên cạnh nhấp một ngụm nhẹ.
Không thể không thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660681/chuong-2245-2246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.