Cho đến khi vào bệnh viện, Hứa Loan vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra thật khó tin.
Nhưng Nguyễn Thầm hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, anh nắm tay cô đi thẳng đến cửa phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, bác sĩ đang kiểm tra lần cuối cho Ngài Cận, dặn dò mấy câu, ông tuổi già rồi, phải luôn chú ý đến sức khỏe, nếu không khỏe thì ngay lập tức phải quay lại kiểm tra.
Sau khi bác sĩ đi ra, Nguyễn Thầm gõ cửa.
Giọng Ngài Cận vang lên: “Vào đi.”
Nguyễn Thầm vừa định kéo tay Hứa Loan vào thì cô dừng lại, nắm c.h.ặ.t t.a.y anh.
Cô đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp: “Hay là… chị không vào đâu, đứng ngoài đây đợi em cũng được…”
Nguyễn Thầm liếc qua trong phòng một cái:
“Vào trong với đứng ngoài có khác biệt gì đâu.”
Hứa Loan: “……”
Cô chỉ là… vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong.
Giọng Ngài Cận lại vang lên, có chút nghi ngờ: “Tiểu Thầm?”
Nguyễn Thầm đáp một tiếng, rồi nắm tay Hứa Loan bước vào phòng bệnh.
Ngài Cận vốn đang thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Nguyễn Thầm và Hứa Loan bước vào, không khỏi đảo mắt qua lại, quan sát họ.
Hứa Loan cảm thấy tay mình bị Nguyễn Thầm nắm hơi chặt, cô tháo khẩu trang ra, nói lắp bắp:
“Ngài Cận, chào ông, tôi… tôi là…”
Ngài Cận buông đồ xuống, mỉm cười nói:
“Tôi biết cô, các chương trình truyền hình và phim của cô, tôi xem không ít đâu.”
Hứa Loan nghe vậy cảm thấy hơi xấu hổ, khẽ cúi đầu chào, bày tỏ sự kính trọng.
Ngài Cận lại nhìn Nguyễn Thầm:
“Con nhóc Cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660693/chuong-2268-2269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.