Biệt thự Tinh Hồ.
Sau khi Chu Giản An xuống xe, cậu chạy vội về phía người đang đứng chờ ở cửa và dang tay: “Mẹ!”
Nguyễn Tinh Vãn ngồi xuống và ôm lấy cậu:
“Con yêu, có nóng không?”
Nhóc con gật đầu: “Có chút chút ạ.”
Nguyễn Tinh Vãn tháo mũ của cậu ra, xoa đầu cậu:
“Vào trong đi con.”
Sau khi nhóc con chạy vào trong nhà, Nguyễn Thầm cũng đi tới.
Nguyễn Tinh Vãn hỏi: “Em có ở lại ăn trưa không?”
Nguyễn Thầm đáp: “Không, em còn phải đi công ty.”
“Vậy em đi đi.”
Nguyễn Tinh Vãn vừa quay người, thì giọng của Nguyễn Thầm lại vang lên từ phía sau: “Chị.”
Cô quay lại hỏi: “Sao vậy?”
Nguyễn Thầm đứng đó, nói:
“Em và Hứa Loan đã ở bên nhau rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn cười: “Chị biết rồi.”
“Nhưng cô ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận, cũng không biết phải đối mặt với chị thế nào.”
Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một chút rồi nói:
“Yên tâm đi, chị sẽ không cố hỏi cô ấy đâu. Chờ cô ấy sẵn sàng, khi nào cô ấy muốn nói, chị sẽ nói chuyện cùng cô ấy.”
Nguyễn Thầm khẽ gật đầu.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Được rồi, không phải em đi công ty sao, đi nhanh đi, không còn sớm nữa đâu.”
Cô dõi mắt nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thầm rời đi, vừa quay người thì đột nhiên bị một người đàn ông ấm áp ôm lấy.
Nguyễn Tinh Vãn muốn lùi lại nhưng bị anh ôm chặt lấy eo.
Chu Từ Thâm nói:
“Lớn thế này rồi mà vẫn không chịu nhìn đường.”
Cô tức giận nói:
“Lớn thế này rồi mà vẫn không chịu đứng yên, cứ đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660695/chuong-2271-2272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.