Hứa Loan lo sợ một lúc nữa lại có người vào, không kịp nói thêm gì với Nguyễn Thầm, vội vàng đẩy anh ra ngoài, nhỏ giọng: "Anh đợi ngoài kia đi, em ra ngay."
Nguyễn Thầm nhướng mày, đang định rời đi thì lại thấy điện thoại của Hứa Loan đang rung.
Anh bước đến, nhìn thấy người gọi là Thẩm Tử Tây.
Nguyễn Thầm vuốt màn hình để nhận cuộc gọi, giọng Thẩm Tử Tây vang lên:
"Về chuyện của cô, tôi đã xem lại một số vụ án liên quan, kiện tụng này cũng dễ thắng, chỉ là sợ chuyện này ầm ĩ sẽ ảnh hưởng không tốt, tốt nhất là giải quyết trong im lặng."
"Chuyện gì?"
Thẩm Tử Tây im lặng một chút, dừng lại rồi nhìn màn hình, xác nhận mình không gọi nhầm.
Thẩm Tử Tây tuy có lúc khá không đáng tin, nhưng cũng không phải kiểu người hay mách lẻo, hơn nữa đây là chuyện riêng tư, ảnh hưởng đến nghiệp vụ của anh ta. Anh ta mơ hồ nói:
"Cậu tự hỏi Hứa Loan đi."
Nói xong, anh ta vội vàng cúp máy.
Nguyễn Thầm đặt điện thoại xuống, khẽ nhíu mày.
Trên đường về, giao thông có chút tắc, Hứa Loan nhìn ra ngoài, mải mê suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, giọng Nguyễn Thầm mới vang lên:
"Thẩm Tử Tây đã gọi điện cho em."
Hứa Loan ngẩn người, thu hồi suy nghĩ rồi đáp: "Lúc nào vậy?"
"Lúc em đang thay đồ."
Hứa Loan im lặng một chút rồI nói:
"Thực ra cũng không có gì quan trọng, lần trước em đã nói rồi, mẹ em về tìm em, hôm nay bà ấy yêu cầu em đưa tiền, nên em mới hỏi Thẩm Tử Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660734/chuong-2333-2334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.